antraxit.
("Ấm dữ lắm, ngay cả nếu nó có mắc tiền hơn nhiều.") Laura và tôi
chỉ ngồi yên, thu mình trong ghế sofa, Kate trong lòng Laura. Cả bọn trông
rất chán chường, chỉ đợi ông nói cho xong rồi đi ra.
Ông vừa ra chưa được bao lâu thì mẹ vào, ra vẻ muốn mời trà nhưng
thật ra là để xem tôi đã tiêu thụ mất chỗ bánh Jaffa chưa.
Bà hỏi thăm bố Laura.
- Geoff Prendergast là một quý ông rất dễ thương. Bác chẳng biết hai
ông bà làm thế nào mà tòi ra cháu nữa.
Rồi đi, cầm theo bánh Jaffa.
- Cậu nói chuyện với James chưa? - Laura hỏi lại, sau khi cánh cửa
phòng đã đóng lại thêm lần nữa.
- Đi vắng, - tôi đáp cụt lủn. - Nhưng mai tớ sẽ gọi lại.
Tôi không muốn nói chuyện James.
Ý tôi là không phải lúc này.
Nó khiến tôi phát bịnh.
Tôi đã phải suy nghĩ đến rối tinh rối mù lên, rồi cố hiểu cho được mọi
chuyện để rồi lo lắng không biết phải làm gì.
Ở New York người ta vẫn bảo: "Quên nó đi, còn nếu quên không được
thì quên chuyện cứ lải nhải về nó đi."
Một lời khuyên chí lý.
Ngồi chơi được phải một tiếng Laura mới chuyển sang đề tài Adam.