Tôi ngạc nhiên sao nó phải mất đến chừng ấy thời gian.
- Vậy còn chuyện của cậu với chàng Lochinvar trẻ tuổi là sao đây? -
nó hỏi, giọng giả nai quá mức cần thiết, tay xoa xoa lưng Kate.
- Ai? - tôi hỏi. Sao mà tôi đần độn đến thế.
- Thì chàng Adam quyến rũ ấy, - nó hơi khó chịu.
- Cậu ta sao?
- Thì thứ nhất là cậu ta phát cuồng lên vì cậu, thứ nữa là cậu ta quá
đẹp trai, hấp dẫn. Nếu cậu ta trẻ hơn năm, sáu tuổi chắc tớ cũng phải thấy
thích rồi.
- Laura, cậu ta đâu có phát cuồng lên vì tớ, - tôi phản đối.
Dĩ nhiên tôi phản đối chỉ để Laura khăng khăng khẳng định là Adam
quả thực phát cuồng vì tôi, để tôi được tận hưởng cái cảm giác sung sướng
nóng ran ấy trong bụng lần nữa.
- Cậu ta cuồng vì cậu. Mà hơn nữa, cậu có biết điều đó.
- Thì đã sao? Ngay cả nếu cậu ta có si tớ - mà tớ thì vẫn chẳng có gì để
chứng minh cả - thì tớ phải làm gì kia chứ?
- Lên giường.
Nó chẳng có chút xấu hổ nào. Cái con nhỏ này.
- Laura! Vì Chúa! Tớ có gia đình rồi, - tôi hét vào mặt nó.
- À thế à? - nó vênh mặt. - Thế chồng cậu đâu?
Tôi im lặng.