Dĩ nhiên để có thể bình tĩnh với những việc liên quan đến James chẳng
dễ dàng gì trong khi tôi đang lo đến phát ốm vì Adam.
Dính vào cả hai bọn họ cùng một lúc cũng khá là mệt mỏi.
Sự thuyên chuyển tình cảm từ bên này qua bên kia, v.v. và v.v., hoan
hô tiến sĩ Sigmund Freud đã rất giỏi nghiên cứu những chuyện tâm lý này.
Nhưng trước khi phải gọi cho James, tôi có một thứ khác để thư giãn
vào sáng thứ Hai.
Lịch khám bác sĩ. Sáu tuần sau sanh. Dường như đời tôi chẳng bao giờ
hết những cuộc vui.
Sự kiện này có ý nghĩa ẩn dụ - một bước ngoặt.
Nó là một cách để nhận biết công cuộc sanh nở của bạn đã thành công
tốt đẹp. Như kiểu người ta vẫn mở tiệc ăn mừng ngay khi vừa tung ra một
bộ phim mới. Ngoại trừ tại những bữa tiệc như thế này, dàn diễn viên và ê
kíp sản xuất không phải trèo lên bàn khám, gí hai chân vào hai cái bàn đạp
ở hai bên cho những tên đàn ông xa lạ khám xét những chỗ rất riêng tư của
mình.
Dĩ nhiên là trừ phi họ muốn được thế. Kate cũng được xếp lịch khám.
Thế là hai mẹ con lên đường.
Tôi tự hào về mình. Mỗi ngày khi lê được mm ra khỏi giường, vệ sinh
mặt mũi đàng hoàng, tôi lại thấy đó quả là một điều kỳ diệu.
Được sống, và những nghĩa vụ và trách nhiệm của cuộc sống đã trở lại
là một niềm vui.
Kate đã được bế đi khám vài lần rồi.