Chuyện nhỏ với con bé. Nhưng tôi thì chưa chuẩn bị kỹ tinh thần để
nghe cái bản hòa âm đầy ngẫu hứng chào đón chúng tôi khi vừa đặt chân
đến. Nghe như có đến hàng ngàn em bé đang oe oe khóc trong khi các bà
mẹ khốn khổ ngồi chờ đến lượt.
Thật ra, một số bà mẹ còn khóc to hơn cả con mình nữa.
- Phải chi nó nín đi cho, - một cô nước mắt nhòe nhoẹt, không rõ là
đang nói với ai, - chỉ năm phút thôi.
Ôi trời ơi, tôi kinh hãi nghĩ bụng. Tự nhiên tôi thấy mình mới may
mắn làm sao. Không chỉ vì Kate dường như lãnh đạm một cách bất thường,
mà vì tôi còn được bố, mẹ, và chắc là cả Helen với Anna nữa, chia sẻ cái
gánh nặng trông nom con bé.
Hai ông bà đã đưa con bé đi khám trong khi tôi còn mải cư xử như
một tên phản Chúa.
Ôi trời, tôi không biết phải nói sao cho bạn rõ tôi cảm thấy xấu hổ đến
mức nào.
Sao tôi có thể bỏ bê đứa con xinh đẹp của mình một cách kinh tởm
như thế?
Sẽ không bao giờ như thế nữa.
Không một tên đàn ông nào có thể hủy hoại con người tôi như tôi đã
để James làm thế với mình nữa.
Tôi muốn phát bệnh khi nghĩ chỉ vì lo chạy theo một tên đàn ông mà
tôi đã không chăm lo Kate cho thật đàng hoàng, tử tế.
Kate được vào khám trước tôi.