Cô y tá đóng cửa phòng, nhưng tiếng trẻ con khóc rú ngoài phòng đợi
vẫn rõ mồn một, cứ chen ngang giữa những tiếng than thở: "Chỉ cần năm
phút thôi. Tôi chỉ xin có thế."
- Mấy tiếng khóc la đó không làm chị phát điên lên sao? - tôi tò mò
hỏi.
- Không chút nào, - cô đáp. - Tôi chẳng còn nghe thấy chúng nữa.
Cô bắt đầu khám cho Kate.
Kate rất ngoan. Thậm chí không khóc.
Tôi rất tự hào về bé.
Tôi muốn mở cửa ra và, bắt chước điệu bộ của các cô dạy trẻ, nói với
những đứa bé ngoài ấy là: "Này, các con phải như thế này mới được, rõ
chưa? Phải bắt chước cái bạn gương mẫu này này!"
Tôi theo dõi cô y tá khám cho Kate, theo dõi những biểu hiện chứng tỏ
con bé vẫn còn sống.
Nếu có chuyện gì không ổn xảy ra với con bé thì cũng đáng đời tôi
lắm. Một nỗi kinh hoàng bao trùm tim tôi.
Nhưng không, mọi thứ đều ổn.
Cái phần tội lỗi trong tôi gần như phải thất vọng.
- Bé lên cân đều đặn, đúng chuẩn. - cô thông báo.
- Cám ơn chị, - tôi nở mày nở mặt.
- Bé hoàn toàn khỏe mạnh, - cô mỉm cười.
- Cám ơn chị, - tôi lặp lại.