Tôi mở cửa bước ra. Tiếp tục một luồng âm thanh chói tai mới ập vào
khiến tôi xây xẩm hết mặt mày.
Hai mẹ con cố len lỏi qua một hàng dài những đứa trẻ mặt đỏ ké đang
la thét.
Tôi đoán chúng đang sắp bị tiêm vắc xin ngừa lao nên càng hoảng
loạn hơn.
Tôi ôm cái nôi có Kate nằm yên bên trong, cẩn trọng bước qua đám
đông inh ỏi.
Rồi đóng cánh cửa, bỏ lại phía sau mớ âm thanh kinh khủng mà cám
ơn trời, tôi còn kịp nghe được một câu cuối, là cái người phụ nữ tội nghiệp
ấy: "Thậm chí chỉ cần ba phút thôi cũng được. Giờ tôi chỉ xin ba phút."
Hai mẹ con chờ thêm một chút để đến lượt tôi vào khám.
Tôi ngồi lật tờ Woman's Own số ra từ cả thế kỷ trước (váy phồng mùa
thu này rõ ràng đã đề mốt). Kate ngủ được một chút. Con bé sao mà ngoan.
Một chốc sau, tôi cũng được gọi vào.
Bác sĩ đã có tuổi, hiền lành. Ông mặc bộ đồ bác sĩ màu muối tiêu, tóc
muối tiêu, cung cách có vẻ ân cần.
- Chào, à phải, Claire, Claire và em bé... ờ... Catherine, - Ông liếc tờ
ghi chú trên bàn. - Vào đi, ngồi xuống đây.
Một chốc sau, khi ngẩng đầu lên nhìn cái ghế ngay trước mặt mà
chẳng thấy tôi đâu, ông lo lắng đảo mắt khắp phòng, tự hỏi tôi đã chạy đi
đâu mất.
Tôi đã đặt cái nôi của Kate xuống sàn và leo lên giường nằm, quần
chip đã cởi ra và chân đã đặt trên bàn đạp, nhanh đến nỗi đầu ông quay lảo