(Xin lỗi, tôi hứa sẽ không kể dông dài phần này đâu).
- Hết rồi ạ, cách đây một tuần.
- Mấy cái mũi khâu cũng liền lại quá tốt, - Ông nói, tiếp tục săm soi,
rờ nắn.
- Cám ơn bác sĩ, - tôi lại mỉm cười.
- Xong. Cô bước xuống được rồi.
- Vậy là mọi thứ khác cũng tốt chứ hả? - Ông hỏi, còn tôi đang lúi húi
mặc đồ vào.
- Tốt ạ, - tôi đáp. - Tốt.
- À... khi nào thì tôi có thể lại chăn gối được ạ? - tôi buột miệng hỏi.
(Làm sao mà tôi lại hỏi câu này nhỉ?)
- Ừm, hết sáu tuần rồi, cô có thể làm chuyện ấy bất cứ lúc nào tùy
thích, - Ông vui vẻ đáp. - Có thể bắt đầu ngay bây giờ cũng được.
Ông ngửa cổ cười ha hả, rồi đột nhiên nín lặng trước cái viễn cảnh Hội
đồng Y khoa thành phố nghe được mà đuổi cổ ông. Ranh giới giữa ân cần,
thân thiện ở mức chấp nhận được và hàm ý không đứng đắn là rất mong
manh.
Có thể bác sĩ Keating vẫn chưa phân biệt rõ được sự khác nhau này.
- A hèm, - Ông trấn tĩnh lại. - Đúng rồi, bất cứ lúc nào cô thích.
- Liệu có đau không ạ? - tôi lo lắng hỏi.
- Có thể lúc đầu sẽ thấy không được thoải mái lắm, nhưng cô sẽ không
cảm thấy đau đớn đến thế đâu. Bảo anh nhà phải thật nhẹ nhàng thôi.