- Con có thô bỉ hồi nào đâu, - tôi phản đối. Trời ạ, tôi mà thô bỉ thật thì
bà sẽ biết thế nào là thô bỉ.
- Thôi, vẫn chưa đến giờ chiếu Neighbours, đi vào đây uống trà với
mẹ!
- À, có ai gọi cho con không? - tôi theo bà vào bếp, vờ bâng quơ hỏi.
- Không.
- Ồ.
- Sao? Con đang chờ điện thoại của ai à? - bà nhìn tôi trân trân.
- Không ai hết, - tôi vừa đáp vừa đặt cái nôi của Kate lên bàn.
- Vậy à? Vậy sao lại hỏi? - cái giọng của bà nhắc cho tôi nhớ dù có vẻ
khờ khạo đến mấy thì mẹ tôi thực ra cũng không khờ khạo đâu.
- Này, nhấc con bé ra khỏi cái bàn ngay! - bà quất cái khăn vào tay tôi.
- Người ta còn phải ăn trên cái bàn ấy đấy.
- Nó sạch tinh mà! - tôi giận dữ.
Sao bà dám nói thế.
Tôi lúc nào cũng tắm rửa Kate sạch sẽ.
Con bé hoàn toàn vệ sinh.
Tôi đố bạn tìm ra một con vi khuẩn nào trên người bé đấy.
Con tôi là một sinh linh bé nhỏ hoàn toàn vô trùng.
Vậy là Adam không gọi, tôi ngồi uống trà, trầm ngâm suy nghĩ.