Rồi bà biết có chuyện không ổn.
- Sao trông con ủ rũ thế? - bà hỏi.
(Mặc dù câu của bà thật ra là: "Claire, trông con cứ như cái cây mọc
cạnh giếng thánh mà héo queo ấy!") - Thì việc quái gì con lại không thế
chứ? - tôi gắt gỏng.
- Mẹ xin lỗi. Có Chúa biết, mọi chuyện đâu có dễ dàng gì cho con.
Ừ thì bà nói đúng quá đi đấy thôi. Đâu có dễ dàng gì.
Nhưng rõ ràng bà đang ám chỉ chuyện tôi với James, chứ không phải
chuyện tôi với Adam.
- Không, con xin lỗi, - tôi bảo bà, thấy mình thật không ra gì vì đã vô
cớ nổi nóng với bà.
Sáu giờ, kèm theo đó là tiếng chìa khóa của bố lanh canh ngoài cửa,
tôi mới kinh hãi nhận ra mình vẫn chưa gọi James. Chết tiệt, chết tiệt!
Tôi thực tình định gọi rồi nhưng nhiều chuyện quá - sự kiện trọng đại
là đi khám bác sĩ và sự kiện chính là Adam không gọi điện - tôi đã quên
khuấy đi mất.
Tôi đành quyết tâm sẽ gọi James ngay sáng hôm sau.
Cảnh huyên náo vào giờ ăn tối khiến đầu óc tôi tạm thôi vặn vẹo được
một lúc. Helen về nhà cùng với bố. Nó đòi ăn đồ McDonald.
- Không, Helen! - bố quát. - Nhà mình chỉ ăn McDonald vào ngày
nghỉ của ngân hàng thôi.
- Điên khùng! - nó hét lại. - Nhà người ta, những gia đình bình thường,
ngày thường vẫn ăn McDonald.