Nhưng nó về phòng thật.
Chuyện lạ.
Tôi cho nó ít phút, rồi tôi ẵm Kate lên lầu. Tôi gõ cửa phòng.
Nghe có tiếng xô lệch đồ đạc ầm ầm trong ấy. Tôi bước vào, thấy nó
hình như đang nhét thứ gì đó xuống cạnh giường.
- Ôi Chúa ơi, Claire! Đừng có làm thế chứ! Em cứ tưởng là bố, - nó
kêu lên, đôi mắt trợn to thao láo trên gương mặt trắng dã. Nó lôi trở ra từ
cái khe giữa giường với bức tường một tờ tạp chí tên Tội Ác Thứ Thiệt hay
cái gì đó tương tự.
- Em có từng bao giờ học hành thật không vậy? - tôi tò mò hỏi.
- Khôôôôông, - nó khinh bỉ đáp.
- Vậy em định làm gì nếu trượt tốt nghiệp? - tôi ngồi xuống giường
nó, hỏi.
- Đưa em con bé! - nó bảo, rồi đón Kate từ tay tôi.
- Em không trượt đâu, - nó nói tiếp.
- Sao em biết?
- Thì em biết thế thôi, - nó khẳng định.
Trời ơi, sao ông lại cho nó cái sự tự tin lớn đến thế.
- Vậy ở trường có gì vui không? - tôi hỏi, cốt cho nó nhắc tới Adam.
- Bình thường, - nó đáp, ngạc nhiên vì tôi quan tâm.
Nó không đả động gì đến Adam.