Và thật tình, tôi không thể. Tôi không thể cứ thế mà hỏi thẳng nó.
Rồi tôi nghe có tiếng điện thoại.
Lần đầu tiên trong cả ngày nay.
Tôi vùng ra khỏi giường, lao xuống nhà như một tia chớp.
Đội ơn trời tôi đã không hỏi Helen số điện thoại của Adam, tôi thở
phào mừng thầm. Nếu không chắc tôi đã bị loại khỏi cuộc chơi, trong khi
bây giờ tôi đâu cần phải làm thế!
- Alô? - tôi cố sao cho giọng mình nghe vui vẻ, không loạn thần kinh
và đồng thời rất biết lỗi.
Xin lỗi Adam, tôi sẽ không bao giờ ác độc như thế nữa.
- Vâng, alô? Cho tôi gặp Jack Walsh ạ? Câu đầu tiên trong đầu tôi là
Adam tìm bố làm cái quỷ gì.
Nhưng tôi hiểu ra đó không phải là Adam. Dám thế kia đấy!
Hay thật!
Tôi suýt té gãy cổ vì phi xuống đây để rồi hóa ra không phải cậu ta.
- Vâng, bác Brennan giữ máy nhé. Để cháu đi gọi bố.
Rồi tôi khổ sở lê bước trở lên lầu.
Chậm hơn lúc xuống rất, rất nhiều.
Tôi quay lại phòng Helen.
Tôi thấy mình sao mà hèn hạ.