- Lấy của mình mà ăn! - nó nói ra được từng tiếng rõ ràng khi cuối
cùng miệng cũng tạm trống được một chốc.
- Cho tao cục Bounty với thanh Mintscrisp này thôi, rồi tao không lấy
nữa. - Helen đáp.
Lừa đảo, dĩ nhiên.
Anna đồng ý.
Tội nghiệp Anna.
Tôi ngồi với Helen hết buổi tối, ăn sô cô la, hai đứa nó cãi nhau toàn
chuyện vặt vãnh tôi lúc nghe lúc không, chờ Adam gọi- Nhưng bạn biết thế
nào không? Cậu ta không gọi.
Chẳng sao, tôi tự nhủ, cậu ta đâu có nói là fj sẽ gọi.
Chắc chắn mai cậu sẽ gọi.
Chắc chắn mấy ngày tới cậu sẽ gọi, tôi cố trấn an mình.
Rõ ràng là cậu ta thích mày thật.
Nhưng dưới cái lớp vỏ oai hùng của mình, tôi biết cậu sẽ không gọi.
Tôi không biết tại sao mình biết. Tôi chỉ biết thế thôi.
Rõ ràng cái khả năng linh cảm tai ương đã nhạy lên kha khá kể từ khi
James bỏ tôi.
Cứ luyện thêm ít nữa chắc là sẽ ích lợi lắm đây.