Xin lỗi các bạn nhé. Khi khác tôi sẽ đưa các bạn đến đấy.
Tôi nghe tiếng nó đi xuống bếp và chẳng mấy chốc, y như rằng, tiếng
la lối vọng lên.
Nó gây chuyện gì đây?
Đi đến đâu nó cũng hung hãn được.
Kate đã thức, nhưng chỉ nằm đấy ngó trần nhà.
- Sao không khóc hả con yêu? - tôi ghẹo. - Sao con không đánh thức
mẹ dậy, mách mẹ dì Helen hư đang lấy trộm quần áo của mẹ?
Tôi bồng con bé lên giường với mình, cái thân người bé tí mềm mại
của nó nằm gọn trong hai tay tôi.
Hai mẹ con nằm trên giường một chốc, thức thức ngủ ngủ, loáng
thoáng nghe những tiếng cãi cọ trong bếp. Chắc mình nên dậy thôi, tôi nghĩ
bụng. Biết đâu Helen sẽ nhắc đến Adam trước khi đi.
Tôi siết chặt Kate vào lòng. Đứa con xinh đẹp vô giá của tôi.
Nhưng vừa lúc ấy con bé lại đòi bú nên tôi bước xuống giường, vấp
phải đống quần áo trên sàn suýt té. Tôi nhanh chóng thay đồ rồi hai mẹ con
đi xuống nhà.
Là lúc có vẻ như đang diễn ra một cuộc cự cãi nho nhỏ.
Anna, mẹ và Helen đang ngồi quanh bàn ăn lổn ngổn những tàn dư
của bữa sáng - hộp bánh, ấm trà, mấy gói ngũ cốc và vỏ hộp sữa.
Mẹ và Helen đang tranh cãi rất lớn tiếng. Anna đang mỉm cười rạng
rỡ, lúi húi làm gì đó rất kỳ quái với một bông cúc và cái kẹp giấy.