Vừa lúc có tiếng ồn ào nghe chừng bấn loạn và nghèn nghẹt ngoài cửa
sau.
Phải nói là những ngôn từ rất đẹp đẽ với một người như Nữ thần Ban
Mai.
Anna thở dài, nặng nề nhấc bước ra mở cửa.
Bố đang đứng trên bậc thềm, không thấy mặt mũi đâu vì cái đống
quần áo khổng lồ vừa giặt xong ôm trên tay che mất.
- Đứa nào dám đóng cái cửa chết tiệt vào hả? - giọng ông ồ ồ sau mớ
quần jean và áo len cao ngất.
- Lẽ ra tao đã phải biết là mày chứ không ai, - Ông rít lên với con
Anna tội nghiệp đang đứng đó, tay nắm nắm cửa.
- Không, bố, là con, - tôi vội vã lên tiếng. Môi dưới của Anna đã bắt
đầu run lên. Nó chực khóc.
- Không, không phải, là vì hai mẹ con lạnh quá, - vừa thấy ông nhìn
tôi chằm chằm, vẻ hờn dỗi, tôi vội giải thích. - Không phải con muốn nhốt
bố ngoài ấy đâu.
Trời ạ, sao mà toàn những người bất bình thường!
So với cả nhà thì tôi vẫn còn quá bình thường.
- Đây, - Ông vứt mớ quần áo lên bàn, chẳng buồn bận tâm đến mấy lát
bánh mì nướng ăn dở với mấy tô bột bắp bị chê đang nằm đó. - Mày muốn
cái nào trong đây?
- Ôi Helen, sao mà cô khó khăn thế? - mẹ thở dài. - Cô có cả một
phòng đầy quần áo trên ấy mà cái thứ cô muốn cứ phải nằm trong máy giặt
hay ngoài dây phơi kia!