Tôi linh cảm sắp có chuyện.
- Ai? - Anna hỏi.
- Một người Tin Lành, - Helen giả giọng sợ sệt.
Mẹ vẫn đều đặn hấp trà.
- Mẹ không nghe con à? - Helen phụng phịu. - Con nói là lần này con
ở chung phòng với một người Tin Lành đấy.
Mẹ ngước nhìn nó, vẻ mặt bình thản.
- Thế thì sao?
- Chứ chẳng phải mình ghét dân Tin Lành à?
- Không, Helen, mình không ghét ai hết, - mẹ đáp, như đang nói với
một đứa con nít bốn tuổi.
- Thậm chí cả dân Tin Lành?
- Ừ, kể cả những người theo đạo Tin Lành.
Kiểu gì thì kiểu, Helen nhất định phải gây chuyện cho bằng được.
- Thế nhỡ con đi theo bọn họ, rồi làm đủ thứ chuyện buồn cười, rồi
bày đặt tập tành cắm hoa nữa thì sao?
Đâu đó trong cái câu đe dọa ấy, Helen chứng tỏ nó đã suy diễn rất mù
mờ về những người theo đạo Tin Lành.
Những sinh vật ngộ nghĩnh kết hợp giữa Quỷ Sa tăng với bà cô
Marple trong truyện của Agatha Christie.
Có sừng, dĩ nhiên rồi, móng chẻ, thở ra lửa và biết tự nấu mứt ăn.