Helen mỉm cười, như một con mèo tinh quái.
Nó thích mọi người phải than nó khó khăn.
Khiến nó thấy mình uy quyền.
Mà đúng thế thật.
Vẫn mỉm cười khoái trá, nó lựa lấy vài món đưa cho bố.
- Rồi bây giờ tao phải làm gì với chúng? - bố ngạc nhiên.
- Thì phải ủi chứ, - Helen đáp, ngạc nhiên không kém.
- Ủi? Tao ủi?
- Vậy chứ bố định để con đi Belfast với mớ quần áo nhăn nheo chắc? -
Helen nổi khùng. - Con đường hoàng là đại sứ cho Free State, không thể úi
xùi mà đi Belfast được. Rồi người ta sẽ nghĩ tất cả những người Công giáo
đều bẩn thỉu và nhếch nhác.
- Thôi được rồi, được rồi, - bố hét, giơ hai tay xin nó thôi cái vẻ nhiệt
tình ấy đi.
Tội nghiệp.
Ông chưa từng có được lấy một cơ hội. Mọi thứ lại trở nên ổn thỏa.
Bánh mì nướng lại nhét vào họng, cà phê ực vào, lại chuyện trò (là tôi
nói "chuyện trò" ở đây với ý thoáng lắm đấy nhé).
- Đoán thử xem con ở chung với ai ở Belfast? - Helen líu lo, hồn
nhiên. Cái kiểu suồng sã và ra vẻ bất cần quá mức cần thiết.
Tôi biết cái giọng ấy mà.