Tôi vẫn còn cần nó lắm.
Nó đang chơi đùa với Kate, không buồn hỏi han chuyện gì khiến tôi
phải lao như tên bắn xuống nhà.
Ở với một đứa ích kỷ như Helen thì đấy chính là một trong những điều
hạnh phúc. Nó hiếm khi để ý chuyện gì không liên quan đến nó.
Vừa lúc Anna cũng bước vào, tóc tai lướt thướt, váy lướt thướt, vẻ lơ
đơ lãng đãng. Tôi vui quá.
Hai chị em không nhìn thấy nhau chắc phải đâu đó từ hồi tuần trước.
Nó giậm đôi bốt đã làm tan nát trái tim mẹ vào căn phòng hồng hồng
bông bông của Helen, rồi đến ngồi cạnh ba người chúng tôi.
Nó lôi ra khỏi giỏ (giỏ thêu, đính đầy gương và hạt cườm) hàng hà sa
số sô cô la và bắt đầu gặm hết miếng này sang miếng khác.
Tôi chưa từng chứng kiến cảnh nào gần gần như thế này.
Tôi chỉ có thể suy ra là nó có liên quan gì đấy đến chuyện hút hít.
- Anna, em đang lên cơn đói sau khi phê đấy à? - tôi hỏi mà thấy mình
nghe y như một kẻ hủ lậu.
Tôi thấy hơi ngại khi phải dùng một cụm từ "chuyên môn" như thế.
- Ưm, - nó gật, miệng nhét đầy sô cô la Yorkie loại có nhân nho khô
và bánh quy.
- Lớ củ mì maá! - nó vung tay múa chân giận dữ khi thấy Helen nhào
đến xé toạc lớp giấy gói của mấy thanh sô cô la và gần như đang ráng hít
hết cả vào.