Tôi tự hỏi liệu cậu ta có còn giận tôi.
Có thể cậu sẽ không bao giờ gọi nữa. Không phải vì tôi đã kết tội cậu.
Không phải vì tôi đã cư xử như một kẻ loạn thần kinh, lại ưa tranh cãi.
Mà tôi lại không có số điện thoại của cậu nên không thể gọi cậu.
Nên như thế có lẽ là chấm hết mọi chuyện.
Một lần chơi bời vui vẻ đã không bao giờ thành thật.
Một chuyện tình đắm say không bao giờ xảy ra.
Một đôi bạn tâm giao phải chia cách vì hoàn cảnh.
Hai kẻ tình nhân yêu nhau trong xa vắng. Mặc dầu, cũng còn chưa đến
giờ ăn trưa kia mà.
Cứ cho cậu ta thêm một cơ hội nữa. Nhưng cậu vẫn không gọi.
Suốt buổi trưa, tôi đi qua đi lại, buồn tẻ, thất vọng.
Tôi chẳng muốn làm gì.
Tôi chẳng muốn đọc gì.
Kate khóc dai dẳng và tôi cũng không còn đủ kiên nhẫn với con bé.
Tôi miễn cưỡng ngồi xem phim truyền hình nhiều tập với mẹ vì không
nghĩ ra được lý do gì để từ chối.
Tôi nghĩ thà ngồi xem mấy bộ phim theo mô tip thù hận dở tệ, quanh
đi quẩn lại vài anh diễn viên liên tục xuất hiện, còn hơn phải tranh cãi với
mẹ chuyện học hành ở đại học đã bơm vào đầu tôi cái ảo tường về thân thế,
địa vị của mình như thế nào.