- Anh nhà á? - tôi ngạc nhiên.
Tôi thậm chí đâu nghĩ đến chồng mình.
- Vâng, anh nhà, - Ông đáp, giọng cũng ngạc nhiên không kém. - Cô
có gia đình rồi, đúng không? Bà, à, bà Webster, - Ông lại liếc tờ ghi chú.
- Ồ vâng, dĩ nhiên rồi ạ, - tôi đỏ mặt. - Tôi chỉ... ờ... hỏi chung chung
thôi. Tôi thực chưa nghĩ đến chuyện quan hệ với ai. Không khí đột nhiên
thành ra ngượng ngập, gượng gạo nên tôi nghĩ dùng từ "quan hệ" thay vì
"chăn gối" có thể sẽ giúp cứu vãn tình hình.
- Ồ, - Ông không nói gì thêm.
Im lặng. Sự bối rối của bác sĩ Keating vẫn bao phủ nặng nề bầu không
khí.
Đi thôi, tôi nghĩ.
Đi Kate ơi.
Hai mẹ con trở về nhà.
- Sao rồi con? - mẹ ra mở cổng, hỏi ngay.
- Tốt. Tốt mẹ ạ. Kate lên cân đều, cô y tá bảo thế.
- Còn con?
- Không thể tốt hơn. Siêu tốt. Âm đạo của con rất đáng tự hào.
Bà nhìn tôi kinh tởm.
- Không cần phải thô bỉ thế đâu cô ạ.