đảo.
Thói xấu khó bỏ.
Lần sau nếu phải đi bác sĩ, không cần biết để ca cẩm chuyện gì - từ
đau tai cho đến trật cổ tay - tôi sẽ phải kiềm chế lắm để không tuột quần
chip ra mà leo lên giường.
Ông bác sĩ lúi húi làm những việc gì gì đó trong bổn phận, với sự trợ
giúp của bạn cũ của tôi - đôi găng tay bôi trơn.
Xin lỗi nếu tôi ăn nói gớm ghiếc quá.
Thật đấy, tôi hiểu cảm giác của bạn lắm. Đã từng có lúc chỉ nghĩ đến
việc phải làm một xét nghiệm nhỏ nhất thôi tôi đã muốn ngất xỉu.
Còn giờ đây, sau khi đã mang bầu và vượt cạn, tôi nghĩ mình thậm chí
chỉ cần gây mê tại chỗ để cắt bỏ cổ tử cung rồi vẫn có thể ngồi dậy vui vẻ
tám với bác sĩ giải phẫu về chương trình tivi tối hôm trước.
Hừm, mà cần gì đến gây mê chứ!
Nhưng tôi quên mất là những người khác vẫn chưa phải trải qua
những chuyện dạn dày sương gió này.
- Cô lành lại đẹp rồi, - Ông bảo, như thể đó là một kỳ tích.
- Cám ơn bác sĩ, - tôi sung sướng mỉm cười với ông qua hai cẳng
chân.
Tôi thấy mình như đứa trẻ năm tuổi vừa làm đúng hết các bài tập ở
trường.
- Ừ, không một biến chứng nào, - Ông tiếp. - Cô đã thôi chảy máu hẳn
chưa?