để sắm sửa cho Giáng sinh và cả sổ trợ cấp của con, bỏ mặc cô vợ nức nở
với một đống hóa đơn chưa thanh toán cao như núi, một câu chuyện bịa do
va phải cửa mà mắt bầm đen, và bốn đứa con tâm tính bất ổn chưa đứa nào
quá sáu tuổi.
Ngộ ra mình đã suy nghĩ sai lầm sao mà đáng hổ thẹn, thế mới biết mở
mắt ra. Chính tôi là một cô vợ bị chồng bỏ. Tôi, cô Claire trung lưu.
Phải rồi, nếu không vô cùng cay đắng và tức giận vì bị phản bội như
vậy, tôi đã không biết xấu hổ và sáng mắt ra. Tôi là ai kia chứ? Giống như
mấy ông sư Tây Tạng ư? Hay là cái bà mẹ Teresa gì đấy? Nhưng cũng
buồn cười, từ cái tự mãn và tự thán mà tôi nhận ra rằng, một ngày nào đó,
khi tất cả những chuyện này đã qua, có thể tôi sẽ trở nên một người hay ho
hơn, tốt đẹp hơn, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và biết cảm thông
hơn.
Nhưng có lẽ là chưa đâu.
- Cha con là một tên đốn mạt! - tôi thì thầm với con. Anh linh mục
đồng tính tốt bụng bắt đầu động đậy. Chắc là đã nghe thấy.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, máy bay bắt đầu hạ cánh xuống sân bay
Dublin. Chúng tôi bay vòng trên những cánh đồng xanh ngát ở phía Bắc
Dublin. Và mặc dù biết em bé chưa nhìn được gì mấy, tôi vẫn bế bé lên gần
cửa sổ để lần đầu tiên được nhìn thấy Dublin. Trông thật khác với những gì
chúng tôi đã thấy ở London. Nhìn vào màu xanh thẳm của biển Ireland và
màu xám xịt của sương mù là là trên những cánh đồng, tôi cảm thấy nặng
nề hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình là một kẻ thất bại.
Tôi đã bỏ Ireland mà đi cách nay sáu năm, vô cùng háo hức, hăm hở
tin mình sẽ kiếm được một công việc ngon lành ở London, sẽ gặp được một
người đàn ông tuyệt vời và sống hạnh phúc từ đó trở về sau. Và đúng là tôi
đã có một công việc tốt, đã gặp một người đàn ông tuyệt vời và đã sống