của hàng không giá rẻ, có thể là linh mục.
Còn tôi - một cô vợ bị bỏ đèo bồng một đứa con hai ngày tuổi, lòng tự
trọng chỉ còn bằng một con amip (to thể sao?), thừa gần mười ba cân,
chuẩn bị chịu đựng chứng trầm cảm sau sanh và âm đạo thì to gấp mười
bình thường - liệu quyến rũ được ai đây? Máy bay cất cánh. Nhà cửa, cao
ốc, đường phố London xa dần phía dưới. Tôi nhìn xuống, những con phố
của London nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi đang bỏ lại sau lưng sáu năm cuộc đời
mình.
Phải chăng những người tị nạn cũng cảm thấy như thế này? Tôi tự hỏi.
Chồng tôi đang ở đâu đó bên dưới ấy. Căn hộ của tôi cũng đâu đó phía
dưới ấy. Bạn bè tôi ở dưới ấy.
Cuộc đời tôi ở dưới ấy, đâu đó...
Tôi đã từng hạnh phúc ở đấy.
Thế rồi mọi thứ bị mờ đi qua lớp mây.
Lại là hình ảnh ẩn dụ kém tinh tế nữa rồi. Rất tiếc, một lần nữa.
Tôi ngồi ngả lưng ra ghế, em bé đặt trong lòng. Tôi đã từng là cô con
gái Claire chăm ngoan. Là đứa con gái Claire tai họa. Là cô sinh viên
Claire. Là con nhỏ Claire ăn đêm (ngắn gọn thôi. Như tôi có nói, nếu có
thời gian tôi sẽ kể chi tiết cho bạn nghe). Là cô quản lý Claire. Là cô Claire
vợ hiền. Và giờ thì tôi là cô vợ Claire bị chồng bỏ. Nói thật với bạn, tôi
không thích cái Claire cuối cùng này tí nào.
Tôi vẫn nghĩ (dù tự nhận tư tưởng mình rất tự do phóng khoáng)
những cô vợ bị chồng bỏ là những phụ nữ sống trong các khu nhà bảo trợ
của hội đồng thành phố, đức ông chồng thi thoảng tạt qua chỉ để thượng
cẳng tay hạ cẳng chân rồi lại biến đi, vơ vét theo chai vodka, tiền tiết kiệm