Đó! Đó là cái người ta không thèm nói với bạn về chuyện có em bé.
Sách báo lẽ ra đã phải viết những thứ đại loại như: "Đừng để chồng bạn bỏ
đi trong vòng mấy tháng đầu sau khi sanh, nếu bạn không muốn phải tự
mình mang vác hết mọi thứ."
Judy đang kéo lết đồ đạc ra taxi thì tôi kinh hãi thấy chồng của Denise
đang đi tới. Hẳn là anh ta vừa đi làm về.
- Chúa ơi! - Tôi lo ngại nói.
- Gì? - Judy hoảng hốt, mặt đỏ tía tai vì vật lộn với mớ hành lý.
- Chồng Denise. - Tôi líu ríu.
- Thì đã sao? - Judy nói to.
Tôi cứ nghĩ sẽ có một cảnh tượng kích động nào đấy, rất khủng khiếp.
Như tôi đã nói, anh ta người Ý mà. Hoặc tôi e anh ta sẽ đề nghị hợp tác.
Như kiểu "kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của ta." Tôi chắc chắn không
muốn làm thể.
Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm và, vừa biết lỗi vừa lo sợ, tôi có cảm
giác mình biết rõ anh ta đang nghĩ gì. "Tất cả là tại cô. Nếu cô đẹp đẽ như
Denise vợ tôi thì chồng cô đã ở lại với cô, còn tôi thì đã vẫn là một anh
chồng hạnh phúc. Nhưng không, cô lại đi phá tan nát hết tất cả, đồ voi xấu
xí".
Được thôi, anh nói một tôi không biết nói hai sao?, tôi nghĩ bụng.
Tôi nhìn chằm chằm lại, đáp trả ý ngầm của anh ta: "Phải thôi, nếu
anh đã không lấy thứ đàn bà phá gia, cướp chồng người, nếu anh đã cưới
một cô đàng hoàng tử tế thì làm gì ra cơ sự này!"