Giờ tôi không còn xanh lè xanh lét nữa, nhưng xét về các mặt khác thì
tôi vẫn trông như một trái dưa. Một trái dưa bị thiếu sắt trầm trọng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cái con Claire ấy và cuộc sống của
nó đã đi đâu mất rồi?
Tôi điện thoại gọi taxi. Trái tim tôi, như bao thứ khác trên thân thể tôi,
trĩu nặng.
Có tiếng chuông cửa. Tôi nhìn lại phòng khách lần cuối. Nhìn cái kệ
sách như hàm răng sún nham nhở, cái điện thoại thông phòng mới toanh
còn sáng bóng gắn trên tường (quá phí phạmì), và đống tã em bé vứt trên
sàn.
Tôi đóng cửa lại trước khi lại bất giác òa khóc.
Đóng chặt.
Tôi biết. Một hình ánh ẩn dụ không được tinh tể cho lắm. Rất tiếc.
Rồi đột nhiên nhớ ra một thứ, tôi la lên: "Chúa ơi, cái nhẫn!" Tôi lao
trở vào lấy cái nhẫn đính hôn và nhẫn cưới trong phòng ngủ. Chúng đã nằm
trên bàn trang điểm hai tháng nay vì mấy ngón tay tôi sưng phù, phình ra
chả làm sao đeo được nữa. Tôi ráng ních vào. Vừa!
Tôi nhác thấy Judy nhìn tôi rất buồn cười.
- Anh ấy vẫn còn là chồng tớ mà, - tôi chống chế. - Nghĩa là tớ vẫn là
người đã kết hôn.
- Thì tớ có nói gì đâu. - Judy làm bộ ngây thơ.
Judy và tôi vất vả xoay trở trong thang máy, lỉnh kỉnh các loại túi xách
cùng với đứa bé hai ngày tuổi còn nằm trong nôi.