Giờ trở thành một bà mẹ đơn thân, tôi rõ ràng đang tìm mọi cách để bù
đắp cho con. "Mẹ xin lỗi, con ơi. Mẹ làm con mất ba chỉ vì mẹ không đủ
đẹp, không đủ giỏi để giữ ba. Thôi thì mẹ đền cho con bằng đủ thứ vật chất
vậy."
Tôi báo Judy đưa lại cho tôi thêm ít tã lót.
- Để làm gì? - Judy giữ chặt mớ tã trong tay.
- Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì trên máy bay, - tôi cố giằng khỏi tay nó.
- Thế bệnh viện không cho cậu miếng băng vệ sinh nào à? - Judy kinh
ngạc.
- Không phải là rủi tớ bị gì, ngốc ạ! Mà rủi con bé có chuyện gì. Mặc
dù, sẽ không có chuyện gì đâu, phải không? - rồi tôi tư lự. - Chỉ giống như
bị bệnh nghề nghiệp thôi.
Judy miễn cưỡng đưa ra ba cái.
- À mà cậu này, cậu không thể cứ kêu em bé là "con bé" được. Cậu
phải đặt tên cho nó chứ!
- Bây giờ tớ không nghĩ được, - tôi bắt đầu thấy hoảng.
- Vậy cậu làm gì chín tháng trời nay? - Judy ngạc nhiên. - ít nhất cậu
cũng đã nghĩ đến vài cái tên chứ?
- Có, - hai môi tôi bắt đầu run lên. - Nhưng mà cùng với James. Bây
giờ mà lấy một trong mấy cái tên đó thì còn ra gì nữa.
Judy nhìn tôi khó chịu. Nhưng thấy tôi lại sắp òa khóc nên con nhỏ
không dám ho he thêm.