hai đầu ti nứt nẻ. Tôi sẽ chỉ cười khẩy nếu đám ranh con trên xe buýt ráng
nhìn cho bằng được vào bình sữa của tôi.
Judy và hai mẹ con tôi về đến nhà. Mặc dù James nói đã dọn đi nhưng
tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái cảnh trống trải này. Tủ
quần áo trống không, kệ sách hụt hẫng.
Cảnh tượng kinh khủng quá.
Tôi chầm chậm ngồi xuống giường. Mùi của James vẫn còn trên gối.
Tôi nhớ anh quá đi mất.
- Tớ không tin được, - tôi nức nở. - Anh ấy đi thật rồi. Em bé lại khóc,
như thể cũng cảm nhận được sự trống trải của ngôi nhà.
Mà bé chỉ vừa nín khóc được năm phút.
Tội nghiệp Judy. Trông nó bất lực không biết phải làm gì. Không biết
phải dỗ mẹ hay con.
Sau cùng tôi cũng ngừng khóc. Quay khuôn mặt đẫm nước qua nhìn
Judy, tôi thấy đau khổ đến không còn chút hơi sức nào:
- Thôi. Tớ nên chuẩn bị đồ đi thì hơn.
- Ừ. - Judy thì thầm, vẫn ôm tôi và bé dỗ dành.
Tôi bắt đầu quăng ném các thứ vào túi. Bất cứ thứ gì tôi có thể sẽ cần
đến. Tã dùng một lần tôi nhất định đem theo một mớ to bằng cả một cái
quốc gia nho nhỏ ở Nam Mỹ, nhưng Judy bắt tôi bỏ lại. "Ở Dublin cũng
có," nó nhẹ nhàng bảo. Thế là tôi thảy vào túi nào chai, nào cái bình ủ sữa
có hình cô bò đang nhảy qua mặt trăng, nào vú cao su, nào đồ chơi, lúc lắc,
áo liền quần, vớ - bé bằng con tem, bất cứ thứ gì tôi nhớ được cho đứa con
bé bỏng không cha của mình.