giống như trước nữa, rồi thì họ thấy thật khó điều chỉnh cuộc sống của
mình khi có thêm một thành viên bé xíu nữa. Đủ thứ chuyện.
Nhưng tôi chẳng thấy có tí khó khăn gì. Chỉ mới vài hôm thôi nhưng
tôi đã không thể tưởng tượng mình sẽ sống ra sao nếu không có bé. "Chỉ
mẹ và con thôi, bé yêu," tôi thì thầm với con.
Vì cùng bị bỏ rơi nên hai mẹ con gắn bó càng nhanh hơn. Như người
ta vẫn nói, phải có hoạn nạn mới biết quấn vào nhau.
Tôi ngồi lặng lẽ ôm con, thật lâu, mân mê đôi chân búp bê bé xíu xiu
của bé có những ngón hồng hồng tí hon. Hai bàn tay nhỏ tẹo nắm chặt, hai
tai mềm như nhung. Rồi tôi nựng thật khẽ khuôn mặt bé tí teo, tự hỏi mắt
bé sẽ chuyển thành màu gì khi lớn hơn.
Em bé đẹp như thiên thần. Điều kỳ diệu của cuộc sống.
Người ta vẫn bảo tôi sẽ cảm thấy một tình yêu dạt dào cho con, có trời
chứng giám, ai dám nói tôi chưa từng được thông báo trước chuyện này?
Nhưng tôi chưa từng biết nó sẽ sâu đậm, tràn đầy đến nhường vậy. Cái cảm
giác tôi sẵn sàng giết chết ai dám động vào một cọng tóc tơ vàng hoe trên
cái đầu nhỏ xíu mềm mại của bé.
Tôi có thể hiểu được vì sao James bỏ tôi đi - dù trên thực tế tôi vẫn
chưa hiểu - nhưng tôi thực tình không hiểu được tại sao anh có thể bỏ rơi
đứa trẻ bé bỏng tuyệt vời này.
Con bé khóc dữ dội.
Trách bé sao được vì bản thân tôi cũng đã bật khóc. Tôi cố dỗ, nhưng
bé nhất định không nín.
Hôm đầu tiên, sau khi bé đã khóc liên tục chắc đến tám giờ đồng hồ,
và tôi đã thay đến cái tã thứ một trăm, cho bé bú đến lần thứ một vạn, tôi