DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Hai hôm sau Judy đến đón tôi xuất viện. Nó đã đặt hai vé một chiều đi
Dublin cho tôi và em bé. Nó đến chờ tôi về thu vén đồ đạc.
Tôi vẫn chưa có thêm tin tức gì về James. Tôi bước đi mà hai chân cứ
loạng choạng nghiêng ngả, mắt nhòe nhoẹt không trông thấy gì.
Đôi lúc tôi vẫn không tài nào tin được chuyện này. Từng lời anh nói
giống như trong một giấc mơ. Tôi thực tình không nhớ hết mọi chi tiết,
nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác của mình khi ấy. Cái cảm giác khốn khổ
khi hiểu ra mọi chuyện đã trở nên tệ hại.
Đôi lúc nỗi mất mát như khách không mời mà đến, rất thình lình.
Nó xâm chiếm toàn bộ trí óc tôi, quật ngã tôi, như đấm cho một đòn
chí mạng vậy. Nó hất văng cuộc sống khỏi cơ thể tôi, tôi không thở nổi nữa.
Tàn nhẫn!
Nó ghét tôi.
Rõ ràng là thế, nên mới làm tôi khổ sở đến vậy.
Tôi không nhớ nổi mình đã trải qua hai ngày vừa rồi như thế nào ở
bệnh viện.
Tôi lờ mờ nhớ lại mình bơ vơ, ngơ ngác trong khi những bà mẹ kia
rôm rả chuyện cuộc sống của họ giờ thay đổi như thế nào, sẽ không bao giờ