hạnh phúc từ đó trở về sau - ừm, ít nhất cũng được một thời gian - nhưng
không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại và tôi quay về Dublin, cái cảm
giác cảnh cũ người xưa sao mà đáng hổ thẹn.
Nhưng có một thay đổi lớn.
Giờ tôi đã có em bé. Một em bé toàn vẹn đẹp như thiên thần. Tôi sẽ
không đời nào đánh đổi con lấy bất cứ thứ gì.
Tôi ngồi khóc ngon lành. Anh linh mục đồng tính tốt bụng ngồi kế bên
trông vô cùng bối rối. Không may cho anh rồi! Tôi nghĩ bụng. Phải bối rối
đi! Anh là đàn ông kia mà. Anh thậm chí có thể đã làm hàng tá phụ nữ phải
khóc như thế này.
Ngày trước tôi tỉnh táo hơn.
Anh chàng xoay xở chuồn khỏi máy bay khá nhanh gọn. Thực tế là
cũng chẳng kịp nhanh như ý muốn. Chẳng buồn giúp tôi lấy hành lý xuống.
Trách anh ta sao được.