Lần này, vô cùng kinh ngạc, tôi đã chiếm được một chỗ cũng khá gần
đầu hành lý chạy ra.
Có thể người ta đã tử tế hơn với tôi vì tôi đeo theo một em bé.
Tôi biết rồi sẽ có lúc con bé thành ra có ích mà.
Thế là tôi gắng kiên nhẫn đứng chờ ở băng chuyền, chen lấn với
những hành khách vừa xuống đến, đầu gối cứ co lại vì vừa bị một tên hành
khách đẩy xe tông một cú trời giáng vào hai mắt cá.
Tôi cố "mắt đối mắt" với càng nhiều người càng tốt, hy vọng làm cho
họ hiều được là đừng nghĩ đến chuyện lấy cắp hành lý của tôi. Chẳng phải
các nhà tội phạm học vẫn khuyên ta như thế sao? Bạn biết tôi đang nói gì
mà. Là nếu bị bắt làm con tin thì bạn phải lân la làm thân với cái tên đang
canh giữ bạn. Phải làm cho hắn nhìn vào mắt bạn, để cho hắn hiểu ra bạn
cũng là con người, và như thế hắn ít có nguy cơ giết bạn hơn.
Thôi nói thế thôi. Tôi biết bạn hiểu mà. Vẫn chưa thấy gì.
Toàn bộ mọi con mắt đều dán vào cái ô cửa nhỏ mong thấy được hành
lý của mình.
Không một ai nói gì. Không ai dám thở. Rồi đột nhiên! Tiếng băng
chuyền bắt đầu chạy!
Tuyệt vời!
Có điều không phải băng chuyền của chuyến bay này.
Có tiếng phát thanh: - Hành khách vừa đáp chuyến bay EI179 từ
London xin vui lòng di chuyển đến băng chuyền số bốn để nhận lại hành lý.
Cho dù cái màn hình phía trên băng chuyền số hai suốt hai mươi phút
vừa rồi cứ đảm bảo với chúng tôi là hành lý sẽ ra ngay.