ướt át đẹp trời hôm nay nào?
Tôi kể lể chuyện bị mất các túi hành lý và cả cái nôi của bé. Tôi lại
gần òa khóc. Tôi thấy mình như một nạn nhân.
- Đừng lo, - anh ta trấn an. - Không ai lấy đâu. Chỉ là bị thất lạc thôi.
Tôi sẽ tìm cho chị. Tôi có số điện thoại nóng của thánh Anthony đây.
Quả đúng vậy, khoảng năm phút sau anh này quay lại mang theo mớ
hành lý của tôi: "Phải của người đẹp không?"
Tôi cam đoan với anh ta là phải.
- Vậy là chị không đi Boston?
- Không đi Boston, - tôi khẳng định, cố hết sức làm ra vẻ bình thản.
- Chắc không?
- Chắc, - tôi hứa.
- À, có ai đó cho là chị đi Boston. Mà thôi đừng bận tâm. Đi về đi, -
anh ta cười to.
Tôi cám ơn rồi chạy vội về hướng "Không có hàng hóa khai báo".
Tôi bế em bé, đùn xe đẩy cùng với mớ hành lý vừa tìm lại được qua
cửa. Thế nhưng một nhân viên đứng ra chặn khiến bụng tôi thắt lại.
- Từ từ thôi. Cháy ở đâu mà vội thế? Có gì khai báo không?
- Không, tôi không có.
- Thế chị ôm cái gì kia?
- Em bé.