- Con chị?
- Vâng, con tôi.
Tim tôi gần như ngừng đập. Tôi chưa nói với James là tôi cũng đã bỏ
đi. Nhưng liệu anh ấy có đoán được là tôi về đây không? Liệu anh ấy có
báo cảnh sát là tôi đã bắt cóc con mình không? Phải chăng tất cả các cảng
biển và sân bay đang theo dõi? Họ có định lấy con của tôi đi không? Họ sẽ
trục xuất tôi chăng?
Tôi kinh hoàng.
- Vậy là chị không có gì để khai báo ngoài ADN của mình, - anh ta
cười sảng khoái.
- Ồ phải rồi. Hay thế! - tôi nói mà muốn ngất.
- Câu đó là của một người dí dỏm đại tài, ngài Oscar Wilde của chúng
ta, - anh nhân viên hải quan xuề xòa nói thêm. - Một con người vĩ đại đáng
kính.
- Chắc chắn rồi, - tôi tán thành, và mỉm cười. - Anh làm tôi sợ hết hồn.
Anh ta làm vẻ mặt của cảnh sát trưởng Viễn Tây, giọng lè nhè:
- Không có gì đâu, - rồi nháy mắt. - Việc của tui thui mà.
Được trở về nhà thật là hạnh phúc.