thôi, con về đây và lần này thì còn tệ hơn những lần đã khiến bố mẹ phải lo
lắng trước đây nữa."
Thảo nào hai ông bà trông hơi ủ ê và sợ sệt.
- Ôi lạy Chúa! - mẹ kêu lên khi vừa nhìn thấy tôi. - Bố mẹ cứ sợ con bị
nhỡ chuyến bay.
- Con xin lỗi, - tôi nói và lại òa khóc. Chúng tôi ôm chặt nhau. Nhìn
thấy em bé, đứa cháu ngoại đầu tiên, họ cũng khóc.
Tôi phải nhanh chóng đặt tên cho con thôi.
Vất vả một lúc, chúng tôi cũng vượt qua được cái ma trận bãi đậu xe
của sân bay Dublin. Giao thông bị trì hoãn đôi chút vì bố định chạy ra lối
cổng trả tiền trước trong khi ông lại đã không trả trước. Thế là hàng loạt xe
nối sau phải de lại để ông thoát ra. Ông hơi nổi nóng, một xe khác cũng
vậy. Nhưng thôi đừng nói chi tiết chuyện này làm gì.
Ra đến đường lớn chúng tôi yên lặng một lúc lâu. Chuyện lạ. Mẹ ngồi
phía sau với tôi, ẵm cháu và khẽ đu đưa con bé. Tôi ước gì mình còn là một
em bé để được mẹ ẵm và cho tôi sự bình an, và bảo tôi rằng mọi chuyện rồi
sẽ tốt đẹp.
- Vậy là thằng Jim xúi quẩy cuốn gói rồi, - bố lên tiếng.
- Vâng bố ạ, - tôi đáp trong nước mắt.
Bố chưa từng thật sự thích James. Ông là người đàn ông duy nhất
trong ngôi nhà toàn đàn bà nên thèm có đối tác để nói chuyện bóng bánh và
những chuyện khác của cánh mày râu. James thì chẳng mấy khi chơi bóng
và nấu ăn lại giỏi quá nên ông không thích. Đúng là ông làm hết mọi việc
trong nhà, nhưng riêng nấu ăn lại là chuyện khác, việc của đàn bà, ông bảo
thế. Nhưng điều ông ít muốn phải thấy nhất đó là tôi đau khổ.