- Claire này, - tôi nhận ra qua cái giọng quen thuộc này mỗi khi ông
phải nói: "Giờ tôi xin phép phát biểu những việc có liên quan đến vấn đề
tình cảm. Tôi không quen làm việc này và thực tình không muốn phải làm
việc này chút nào, nhưng tôi cần phải làm, và tôi nói rất chân thành." - Gia
đình của con là ở đây, mọi người yêu thương con và đây luôn là nhà của
con. Con và cháu ở lại bao lâu cũng được. Và... ờ... cả bố và mẹ đều biết
con đang rất khổ và nếu cần bố mẹ làm bất cứ gì, con cứ nói. Ờ... ờ... Ừ,
vậy đó. - Và ông tăng tốc, vô cùng nhẹ nhõm vì đã nói ra được.
- Cám ơn bố, - tôi lại khóc. - Con biết mà.
Tôi vô cùng đội ơn bố mẹ. Còn gì sung sướng hơn khi biết họ yêu
thương mình. Chỉ có điều, không gì bù đắp được chuyện tôi đã mất đi một
người đàn ông là bạn tâm giao, bạn thân nhất, là người yêu, người đáng tin
cậy duy nhất trong cái thế giới đầy nghi ngại này.
Chúng tôi về đến nhà. Mọi thứ vẫn у như cũ. Sao lại không chứ? Cuộc
sống, cho dù biết là dại dột, vẫn cứ phải tiếp tục. Cái mùi của ngôi nhà
cũng vẫn đúng như xưa. Thân quen, dễ chịu. Chúng tôi chuyển hành lý và
cái nôi em bé lên căn phòng trên lầu, căn phòng tôi và Margaret đã ở chung
cho đến khi tôi chuyển đến London. (Margaret, hai sáu tuổi, rất thể thao,
tính cởi mở, sống lành mạnh, đang làm trợ tá luật sư ở Chicago, kết hôn với
anh người yêu duy nhất nó từng có.) Căn phòng trông ngồ ngộ vì rất lâu rồi
không ai ở đấy. Vài đôi giày của Margaret vẫn còn nằm trên sàn, phủ đầy
bụi. Vài bộ quần áo cũ vẫn treo trong tủ. Trông hơi giống như một cái điện
thờ.
Tôi quăng mớ túi xách xuống sàn, đặt chiếc nôi ngay ngắn vào khung
cũi rồi đặt bé nằm vào trong. Tôi để cái bình ủ sữa có hình cô bò nhảy qua
mặt trăng lên bàn trang điểm ở bên cạnh rồi ngồi xuống giường, đá văng
đôi giày. Tôi bỏ mấy cuốn sách lên kệ, mấy món đồ trong túi trang điểm
vương vãi trên cái bàn đầu giường. Vậy là chỉ trong nháy mắt cả căn phòng
trông như một cái chuồng lợn.