DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Tôi chạy nhanh ra sảnh đón. Bố mẹ đã đứng chờ sẵn phía bên kia.
Trông hai ông bà nhỏ bé và già hơn so với lần cuối tôi gặp, cách đây sáu
tháng. Tôi thấy mình thật có lỗi. Cả hai đều đã ở tuổi năm mươi và luôn
phải lo lắng về tôi từ lúc tôi mới sanh ra. Ừ mà phải nói cho chính xác là từ
trước khi tôi ra đời nữa, vì tôi ra trễ đến ba tuần và hai ông bà đã tưởng
phải cho cả một đội múa hát vào dỗ dành dụ tôi ra nữa kia.
Tôi nghe nói có người trễ đám tang của mình nhưng tôi thì có cái vinh
dự rất khác thường là trễ sinh nhật. Hai người đã lo lắng hồi tôi mới sáu
tuần tuổi, bị đau bụng.
Rồi hồi hai tuổi, tôi không chịu ăn gì trừ đào đóng hộp suốt một năm
trời. Họ lo lắng lúc tôi bảy tuổi, học dốt. Họ lo lắng lúc tôi lên tám tuổi, học
giỏi mà không có đứa bạn nào. Họ lo lắng khi tôi mười một tuổi, vỡ cả mắt
cá chân. Họ lo lắng khi mười lăm tuổi, tôi đi tiệc ở trường mà thầy phải đưa
về nhà vì say mềm. Họ lo lắng lúc tôi được mười tám, vào năm đầu đại học
mà chẳng đến lớp buổi nào. Họ lo lắng những lúc tôi thi cuối kỳ mà chưa
từng thoát bài thuyết giáo của thầy cô. Họ lo lắng năm tôi hai mươi tuổi,
chia tay mối tình đầu và nằm trong phòng tối khóc ròng rã hai tuần. Họ lo
lắng khi tôi bỏ việc chạy đến London làm phục vụ năm hai ba tuổi.
Và bây giờ, tôi, gần ba mươi, đã kết hôn và có con, mà họ vẫn phải lo
lắng. Ý tôi là tôi bất công với họ quá đúng không? Họ chỉ vừa kịp thở phào
một cái rõ to và cám ơn trời con bé đã kiếm được một thằng chồng tốt, giờ
thì mình đã có thể để cho thằng ấy lo lắng cho nó mà quay sang lo lắng tiếp
bốn đứa kia, thì tôi lại nhẫn tâm quay lại nói: "Xin lỗi nhé, báo động giả