chết ư?
Bạn sắp phải giảm một mớ cân thừa siêu tốc? Để đi nghỉ mát? Đám
cưới em gái? Hẹn hò với một chàng làm văn phòng cao to điển trai? Đừng
việc gì theo mấy cái chương trình Kiểm Soát Cân Nặng hay ráng cầm cự
theo trường phái Lean Cuisine chỉ ăn mỗi thịt nạc, hay quanh đi quẩn lại
chỉ toàn những thứ đồ ăn đã nghiền thành bột. Cứ đến ở với chúng tôi vài
tuần thôi, và nhất định phải là bà nấu cho ăn.
Nói thật đấy, nhà tôi vẫn còn rộng lắm. Bạn có thể ở phòng của
Rachel. Bạn sẽ chỉ còn da với xương sau hai tuần. Bởi vì dù có đói đến cỡ
nào đi nữa thì bạn cũng sẽ không ép mình ăn nổi bất cứ món gì bà nấu. Tôi
ngạc nhiên là hồi còn nhỏ, chẳng đứa nào trong chúng tôi từng phải nhập
viện vì thiếu dinh dưỡng. Nếu tôi và các chị em bị triệu tập đến bữa tối, cả
bọn sẽ ngồi xuống, im ắng nhìn chằm chằm vào đĩa, bối rối mất ít lâu. Cuối
cùng sẽ có một đứa lên tiếng:
- Biết gì không?
- Thịt gà đúng không? - Margaret nghi ngờ, thận trọng chọc chọc cái
nĩa.
- Hả? Chị tưởng là bông cải? - Rachel, vốn ăn chay, chạy ào đi móc
họng.
- Gì cũng được, em không ăn đâu, - Helen nói. - Ít ra thì nếu phải nhai
bột bắp chị cũng còn biết mình đang ăn gì, - và chạy đi lấy một tô.
Cho đến khi bà quay lại bàn ăn và nói cho chúng tôi biết nó là gì ("xúp
khoai tây với bắp cải, lũ vô ơn ạ!"), thì cả bọn đều đã có thể cho phép mình
rời bàn, lùng sục trong tủ bếp xem có gì tạm gọi là ăn được.
- Margaret! - bà gọi con nhỏ vì biết nó là đứa ngoan nhất, - con thậm
chí không thử lấy một miếng sao? Thế là Margaret, con ngoan, đành nâng