một miếng bé tẹo lên miệng.
- Sao? - Bà hỏi, gần nín thở.
- Chắc mẹ sẽ không dám vứt cho con ki ăn đâu! - Margaret đáp, thật
thà là một tính tốt khác của nó ngoài ngoan ngoãn vâng lời và dũng cảm ra.
Vậy nên sau vài năm cứ đến bữa tối là tình trạng nước mắt nước mũi
tái diễn, và hóa đơn mua ngũ cốc ăn sáng ngày càng tăng, mẹ tôi quyết định
đoạn tuyệt hẳn chuyện bếp núc. Mừng!
Vì vậy, nếu chồng hoặc con kêu đói, bà sẽ lẳng lặng nắm tay dắt vào
bếp và bảo: "Ngắm kỹ cái ngăn đựng đầy đồ đông lạnh nhé!" rồi mở tung
cánh cửa tủ lạnh, tay huơ huơ múa múa khuyến khích chúng tôi kiểm tra
cái kho báu bên trong. Rồi cùng với kẻ sắp được dùng bữa, bà đi ra khỏi
bếp, bảo: "Đội ơn cái lò vi ba! Mẹ khuyên con nên làm thân với hai thứ
này. Ở nhà mình nếu đói con sẽ thấy chúng là vô giá."
Giờ thì chắc bạn hiểu tại sao tôi không hề tỏ ra hưởng ứng ý định nấu
xúp của bà.
Nhưng điều tuyệt vời khi không phải nấu nướng hay làm bất cứ công
việc nhà nào đó là mẹ tôi có thật nhiều thời gian cho những điều khác hết
sức quan trọng trên đời. Trung bình một ngày bà xem sáu bộ phim truyền
hình nhiều tập và một tuần ngốn hết khoảng bốn cuốn tiểu thuyết, nhờ vậy
mà bà có thể khuyên nhủ các cô con gái một cách vô cùng chuyên nghiệp
khi chúng đau khổ chuyện tình cảm.
Bà chẳng lạ gì thể loại bi lãng mạn.
Đặc biệt là của Úc.
Ví dụ như, bà rành rẽ chuyện Skip (thằng con rơi của Brad với một cô
у tá nào đó anh dan díu hồi ở Nam) cưới Bronnie (chị cùng cha khác mẹ