Thế vẫn tốt hơn ban nãy nhiều rồi.
- Có những ai ở nhà hả mẹ?
- Ờ, mới có bố với mẹ thôi, - bà bảo. - Con Helen đi học, chắc chốc sẽ
về. Chúa biết con Anna đang ở đâu. Mẹ chưa nhìn thấy mặt nó mấy ngày
nay rồi. Anna và Helen là hai em gái tôi. Chỉ còn hai đứa nó vẫn ở đây.
Mẹ ngồi nhìn tôi cho bé bú. Sau khi đã xoa xoa lưng rồi ru cho bé ngủ
trở lại, tôi và mẹ ngồi yên lặng trên giường. Mưa đã tạnh, mặt trời quay trở
lại. Mùi ẩm ướt của khu vườn tràn vào qua cửa sổ và tiếng gió rì rì thổi qua
những nhánh cây. Một buổi chiều tháng Hai yên bình.
- Con ăn gì không? - bà lên tiếng. Tôi lắc đầu.
- Nhưng con phải ăn chứ, nhất là bây giờ con còn phải chăm em bé.
Con phải khỏe. Mẹ nấu xúp cho con nhé?
Tôi nhăn mặt.
- Xúp ăn liền?
- Xúp ăn liền, - bà dịu dàng xác nhận.
- Thôi mẹ ơi. Không cần đâu.
Có lẽ tôi nên nói cho bạn rõ. Cứ cách một thế hệ trong gia đình tôi là
khả năng nội trợ lại bị hụt mất. Tôi biết nấu nướng. Nên con tôi sẽ không.
Chúa thương con bé. Nó đã phải chào đời như thế nào rồi? Và suy ra là mẹ
tôi không biết nấu nướng gì hết. Bà và thú vui bếp núc không phải bạn
nhau. Thực tế bà và chuyện bếp núc thậm chí gần như chẳng buồn gật đầu
chào nhau được một tiếng.
Những ký ức ám ảnh về bữa cơm tối của gia đình ùa về. Tôi mất tri rồi
sao? Tôi về nhà làm cái quái gì thế không biết? Tôi thật muốn bị đói đến