Nên đúng thì đúng, với những kẻ vội vã như chúng ta thì chuyện thời
gian làm lành vết thương cũng có giúp được là mấy.
Tôi cho là chuyện vừa làm với Adam chẳng hại gì đến công cuộc phục
hồi tinh thần của tôi. Nhưng tôi phải lo tập trung vào hiện tại đây. James đã
lại lên tiếng rồi.
- Mình gặp ở đâu thì được?
- Anh đến nhà nhé? - tôi đề nghị.
Tôi không muốn bị rơi vào kế điệu hổ ly sơn. Tôi muốn việc này phải
diễn ra trên địa phận của tôi kia, nếu không phải là trên tinh thần tôi muốn
gì anh cũng phải tuân.
- Anh gọi taxi mà đi. Hay nếu thích thì đón xe buýt cũng được, bảo họ
cho anh xuống ở bùng binh ở cuối...
- Claire! - anh ta ngắt, phá lên cười vì tôi đúng là ngốc nghếch. - Anh
đã đến nhà em bao nhiêu lần rồi. Anh biết đường.
- Dĩ nhiên rồi, - tôi dịu dàng.
Tôi biết chứ.
Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội được xem anh ta như một kẻ xa
lạ. Để anh ta biết mình không còn là người nhà nữa.
- Mười một rưỡi đi nhé? - tôi nói giọng áp đặt.
- Ờ... Ừ.
- Tốt, - tôi lạnh lùng. - Gặp anh sau.
Rồi cúp máy không chờ đến câu trả lời.