Cái dấu ấn rõ ràng nhưng cũng rất tinh tế của tôi trên con người anh ta
sẽ không còn nữa.
Anh ta đã là một phần dôi ra của tôi nên một cách rất tẩm ngẩm tầm
ngầm - phải thú nhận là đôi khi cũng rất quyết liệt - tôi đã làm cho cái bề
ngoài của anh có một nét riêng nào đó.
Ừm, thôi thì nói cho công bằng, anh ta chính là hình ảnh phản chiếu
con người tôi. Tôi không thể để anh ta trông như yêu tinh mà đi lung tung
được.
Giờ thì cái quyền uy đó đâu còn.
Mà anh ta trông sẽ như thế nào?
Có khác không?
Denise đã làm cho anh ta bị béo lên chưa?
Hay là ăn mặc xấu xí?
Liệu Denise có để anh ta ra đường, lúc nào cũng ních mấy cái áo
khoác bé tí với mấy cái quần thun mà cô ta đã mặc cho ba thằng bé con?
Tất tần tật đều màu tím và xanh cổ vịt. Kinh khiếp.
Liệu anh ta có trông như một tên đốn mạt lạnh lùng, tàn nhẫn, đến để
cướp đi tổ ấm và đứa con bé bỏng của tôi?
Nhưng anh ta trông vẫn rất bình thường. Hai tay nhét túi. Anh ta trông
bình thường như bất cứ ai, ở bất cứ đâu.
Mặc dù thấy khác với những gì tôi còn nhớ.
Ốm hơn, tôi nghĩ.