Anh ta bước vào phòng, tôi suýt khuỵu xuống đất vì một cơn buồn
nôn kinh khiếp. Mỉa mai, giễu cợt một chút qua điện thoại là một chuyện.
Đối phó với anh ta bằng xương bằng thịt thế này lại là một chuyện khác
khó khăn hơn bội phần.
Mặc dù, dẫu chẳng sung sướng gì, tôi vẫn phải cư xử như một người
lớn.
Cái thời vừa chạy về phòng vừa khóc tồ tồ đã xa lắm rồi.
Bản thân anh ta trông cũng không vui vẻ gì.
Tôi biết anh ta không còn yêu tôi nữa, nhưng anh ta cũng chỉ là một
con người, ừ thì tôi cho rằng anh ta cũng chỉ là người. Nên không thể
không bị cái sự kiện quan trọng này tác động đến tinh thần.
Nhưng tôi biết James quá rõ. Anh ta sẽ lấy lại vẻ đường hoàng đĩnh
đạc ngay đây thôi.
Đó chính xác là việc tôi phải làm.
Tôi lịch sự lên tiếng: - Để em cất áo khoác giúp anh? - như thể anh ta
chỉ là một tên nào đó đến cố gạ bán hệ thống sưởi trung tâm.
- Ờ, chắc vậy, - anh ta miễn cưỡng cởi áo khoác, thận trọng đưa nó cho
tôi, cố hết sức để tay chúng tôi không chạm phải nhau.
Anh ta tiếc nuối nhìn theo cái áo khoác, như thể sẽ không bao giờ còn
được thấy nó nữa và đang cố ghi nhớ lại từng chi tiết một của cái áo.
Anh ta sợ gì chứ?
Tôi không định trộm mất cái áo khoác chết tiệt ấy đâu.
Chẳng đẹp đến thế.