- Để em đi cất nó, - tôi nói, và đến lúc này chúng tôi mới thực sự nhìn
thẳng vào mắt nhau.
Anh ta lia mắt quét nhanh khuôn mặt tôi rồi nói, giọng vẫn đều đều vô
cảm: - Claire, trông em ổn lắm.
Anh ta nói câu này với cái vẻ hồ hởi của một nhân viên lễ tang vẫn
dành cho ai đó, thật phi thường, đã sống sót trong một tai nạn xe hơi khủng
khiếp, "ừ", anh ta gật gật đầu, hơi chút ngạc nhiên, "Trông anh ổn lắm."
- Thì sao lại không chứ? - tôi mỉm cười, tỏ ra, ít ra là tôi hy vọng thế,
bình thản, đồng thời cũng rất mỉa mai.
Cho anh ta biết mặc dù anh ta không còn yêu tôi, mặc dù anh ta đã làm
tôi tổn thương và mất mặt, thì tôi vẫn là một con người và tôi sẽ vượt qua
được chuyện đó.
Gần như là cười trên cái sự thể bầy hầy, đau đớn ấy và mời anh ta, kẻ
thủ phạm, cùng cười với tôi.
Không tin nổi là tôi làm được thế.
Tôi cảm thấy khá vừa ý với bản thân.
Bởi vì, mặc dù tôi không thấy bình tĩnh và không có tâm trạng để cư
xử một cách có văn hóa tí nào, có Chúa chứng giám, tôi vẫn sẽ diễn được
thật tốt.
Nhưng anh ta hình như không thấy chuyện này có gì là vui vẻ như tôi
đã cố ra vẻ thế.
Anh ta nhìn tôi lạnh băng.
Thêm vài cơn buồn nôn kinh khủng.