Tên đốn mạt đáng tội.
Nếu tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cư xử đàng hoàng, có văn hóa, thì
anh ta chắc chắn, chắn chắn cũng làm được như thế. Nói cho cùng thì anh
ta có gì để mất? Anh ta chắc hẳn đã đứng trước gương trong căn phòng ở
khách sạn The Liffey Side (Boyd Failte - đã chứng nhận - các phòng đều có
phòng tắm riêng, máy pha trà và cà phê, tivi đa kênh, cộng với bài la hét cãi
cọ của các ông xỉn ngay dưới đường theo yêu cầu của khách lưu trú) tập
vòng tay ôm eo tôi rất tha thiết, nói tiếng được tiếng mất vì xúc động, là
anh ta vẫn yêu thương tôi, nhưng không còn yêu tôi nữa.
Chúng tôi đứng bất động mất vài giây, James trông như thể cả gia đình
anh ta vừa bị tàn sát hết dưới làn mưa mã tấu của lũ giang hồ. Tôi trông
cũng chẳng khá hơn. Sự căng thẳng sao mà kinh khủng.
- Thôi vào phòng ăn đi! - tôi chủ động lên tiếng. Không thì chúng tôi
chắc sẽ đứng đó đến hết ngày, mặt trắng bệch, bộ dạng khốn khổ và cơ thể
bất động vì căng thẳng. - Trong ấy mình sẽ không bị làm phiền, lại sẵn bàn
cho mình bày các thứ giấy tờ gì đó cần xem.
Anh ta gật đầu lãnh đạm và bước đi trước tôi.
Vô phép đến thế cơ đấy! Ra cái vẻ trâng tráo ấy để làm gì?
Tôi mới là cái người được quyền đi trước chứ, đúng không?
Kate đã đợi sẵn trong phòng.
Con bé nằm trong cũi, trông xinh xắn vô vàn.
Tôi nhấc bé khỏi cũi, áp mặt bé vào mặt mình: - Kate đây.
Anh ta tròn mắt nhìn hai mẹ con không chớp, miệng mấp máy không
nên lời. Trông hơi giống một con cá vàng. Một con cá vàng nhợt nhạt, căng