Ở vào những tình cảnh hoàn toàn khác, tôi sẽ viết là anh ta đang rất
hào hứng, nhiệt tình.
Sự cay đắng và giận dữ trong tôi đã ngùn ngụt phừng lên cao quá cái
đầu tóc chải mượt mà, gọn ghẽ của anh ta.
Tôi chỉ muốn hét lên: "Đương nhiên là anh có thể bế con bé, nó đã
phải đợi cái ngày này đến hai tháng nay. Anh là cái thằng CHA của nó kia
mà!" Nhưng tôi cố gắng kiềm chế.
Tôi thấy mình như một kẻ bội bạc, một bà mẹ ở một cái nước nào đó
thuộc thế giới thứ ba vì khó khăn, nghèo túng mà phải bán con mình cho
một người Tây giàu có. Nhưng tôi vẫn chuyển con bé vào tay anh ta.
Nhìn cái mặt anh ta kia.
Như thể vừa bị chạm dây thần kinh.
Cười tươi rói, mắt sáng rỡ, vẻ mặt cung kính.
Dĩ nhiên anh ta ẵm con sai bét.
Nghiêng, thay vì dọc.
Ngang, thay vì đứng.
Những người không biết gì về em bé vẫn ẵm chúng kiểu ấy.
Tôi biết thế là vì mình cũng làm y chang một, hai hôm đầu đời của
Kate cho đến khi một bà mẹ kia, phát ốm vì tiếng la khóc của Kate, đã mệt
mỏi mà khai sáng cho tôi. ("Đứng lên, không phải ngang ra thế!") Nhưng
bạn đừng mong tôi sẽ thông cảm với James vì cũng sai y như tôi.
Kate khóc ré lên.