Anh ta cũng chẳng kịp đẩy con bé đi cho thật nhanh. Tôi à ơi dỗ bé
nín khóc.
Tôi chợt thấy hả dạ một cách cay đắng là Kate đã đứng về phía tôi.
Rồi ngay lập tức tôi lại thấy buồn và hổ thẹn.
James là cha của Kate.
Lẽ ra tôi phải làm tất cả những gì có thể để hai bố con yêu thương
nhau.
Tôi sẽ tìm ai đó khác mà yêu.
Trong khi Kate chỉ có duy nhất một ông bố này.
- Xin lỗi, - tôi mỉm cười hối lỗi. - Tại con bé lạ anh thôi. Kiên nhẫn
một chút. Con bé sợ mà.
- Em nói đúng. Chắc là cần ít thời gian thôi, - anh ta đáp, vui lên được
một chút.
- Chỉ cần thế thôi, - tôi trấn an. Nhưng đồng thời hoảng hốt tự hỏi
chính xác là khi nào anh ta định xin cái "ít thời gian" ấy cho con bé?
Nếu anh ta đến Dublin này để tìm cách đưa Kate về London, anh ta sẽ
phải xuống hỏa ngục. Đơn giản thế.
Anh ta đã không làm cái bổn phận của một người cha yêu thương, thì
giờ anh ta muốn gì?
- Cà phê.
- Gì cơ? - tôi quay ngoắt lại.
- Cho anh tách cà phê được không?