Anh ta nhìn tôi như thể tôi rất dị thường. Anh ta đã hỏi đến lần thứ
mấy rồi tôi mới nghe thấy nhỉ?
- Có ngay đây.
Tôi đặt Kate trở vào cũi rồi vào bếp pha cà phê.
Lẽ ra tôi đã nên mời trước. Nhưng hồi hộp quá tôi không còn tâm trí
nào nghĩ đến việc này.
Được lui vào bếp thực sự là chút giải thoát cho tôi.
Tôi đóng cửa phòng, thở dài mệt mỏi.
Tay tôi run đến nỗi gần như không châm nổi nước vào ấm.
Phải đối diện với anh ta sao mà cực hình. Phải cố đóng cho tròn vai
khiến tôi kiệt sức.
Và phải chế ngự cái cơn giận sôi gan quả là một đòi hỏi quá đáng.
Nhưng tôi phải làm vậy.
Tôi phải cố sức cứu vãn mọi chuyện vì Kate.
Tôi đem cà phê trở vào phòng.
À không, tôi không đem theo ít bánh quy. Xin lỗi, nhưng tôi không
phải một vĩ nhân. Anh ta đang nghiêng người bên cái cũi, thử nói chuyện
với Kate.
Anh ta dường như đang thì thầm bàn chuyện gì đó vô cùng quan trọng
với con bé.
Như thể con bé là đồng nghiệp chứ không phải một em bé hai tháng
tuổi.