Dĩ nhiên rồi.
Bị một tên đàn ông lạ mặt cầm như cầm một cái thảm cuộn lại.
Liệu bạn có khóc không?
James sợ hãi.
- Sao vậy? Làm sao anh cho nó nín được?
Vẻ mặt cung kính đã biến mất.
Thay vào đó là sự sợ hãi trắng trợn.
Tôi vẫn biết cái kiểu "người đàn ông lịch lãm" là quá hay ho, không
thể nào có thật.
- Đây, - anh ta chìa con bé cho tôi, nhìn cả hai mẹ con vẻ kinh tởm.
Rõ ràng không có chuyện nước mắt đàn bà với James.
Mà thật ra trước đây anh ta không phải luôn như vậy.
Thì anh đã cưới tôi đấy thôi. Và tôi cũng không có tiếng là giỏi dồn ứ
nước mắt vào trong. Phương châm của tôi là thà ra còn hơn vào.
Nhưng giờ nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, tôi lấy làm kinh ngạc - mà
này, thôi đi Claire, đây có phải lần đầu đâu - là anh ta đã thành ra một tên
đốn mạt chính hiệu.
- Ôi bé yêu, - tôi mỉm cười lạnh lùng. - Con bé chắc là không thích
anh rồi.
Rồi tôi cười lớn như thể mình vừa nói đùa, ẵm con bé ra khỏi vòng tay
mềm oặt của James.