thẳng.
- Nó... nó lớn quá rồi, - cuối cùng anh ta cũng nói thành tiếng.
- Trẻ con chúng nó thế, - tôi gật đầu mỉa mai.
Hàm ý là: "Nếu anh đã thò đầu ra, tên đốn mạt ạ, thì anh đã trông thấy
con bé lớn thêm mỗi ngày rồi." Nhưng tôi không nói ra.
Không cần phải thế.
Anh ta biết điều ấy.
Nó hiện rõ mồn một trên cái gương mặt gượng gạo, nhục nhã kia.
- Vậy nó tên là Kate?
Một luồng lửa giận liếm dọc cơ thể khiến tôi tưởng mình sắp xông đến
giết chết anh ta.
Thậm chí còn không biết tên con.
Có hàng tá người cho anh ta hỏi.
- Lấy tên của Kate Bush à? - anh ta hỏi, ý nói đến một cô ca sĩ mà mặc
dù tôi thích cô ta, tôi chẳng đời nào nghĩ đến chuyện bắt chước tên ấy đặt
cho con mình.
- Ừ, - tôi chua chát. - Giống như Kate Bush.
Tôi sẽ không mất công giải thích cho anh ta nghe. Anh ta việc quái gì
phải quan tâm?
- À này! - rõ ràng trong đầu anh ta vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. -
Anh bế nó được không?