Rồi tôi chắc còn điểm gì đó nữa... gì nhỉ?... tôi không chắc nữa... phải
chăng... anh ta lúc nào cũng lùn như thế?
Và cũng không ăn vận theo kiểu tôi trông đợi.
Cứ mỗi khi nghĩ đến cảnh mình gặp anh ta, tôi vẫn nghĩ ngay đến cái
bộ đồ Kẻ Hành Quyết anh ta đã mặc hôm ấy ở bệnh viện. Nhưng hôm nay
anh ta mặc quần jean, áo sơ mi xanh biển và hình như là có áo khoác nữa.
Rất đơn giản. Rất đại khái.
Rõ ràng là không đặt việc này vào đúng tầm quan trọng của nó.
Trông như không ổn.
Không phù hợp.
Như một ông chuyên hành hình tử tội một hôm đi thừa hành công việc
bỗng mặc áo sơ mi sặc sỡ kiểu Hawaii, đội nón ngược ra sau, nhe răng cười
bày trò đố chữ.
Anh ta nhấn chuông. Tôi hít thật sâu rồi ra mở cửa.
Tim tôi đập dữ dội.
Tôi đẩy cửa. Anh ta xuất hiện ngay trước mặt.
Như xưa. Thật đau lòng, anh ta vẫn y như xưa.
Tóc vẫn màu đen, khuôn mặt vẫn hơi xanh, mắt vẫn thẫm màu lá,
ngàm vẫn chắc gọn.
Anh ta gượng cười méo mó trông hơi buồn cười, rồi sau một hồi im
lặng lúng túng, anh ta nói giọng vô cảm: - Claire, em khỏe không?
- Khỏe, - tôi thoáng mỉm cười đáp lại (lịch sự). - Vào nhà đi.