Anh ta ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt tôi, cười tự mãn, ung dung vì đã
được đường hoàng trở lại cái Hang Sư Tử, tin chắc mặc dù gia đình tôi là
một gia đình điên khùng và độc ác, anh ta vẫn hoàn toàn bình yên vô sự.
Tôi cố kiềm chế không lao từ phía bàn bên này sang mà cắn xé, lôi cái
thanh quản của hắn ta ra ngoài, gầm ghè: "Dầu sôi vẫn còn quá nhẹ cho anh
đấy."
Thay vào đó tôi mỉm cười lạnh nhạt: - Ồ đừng thế chứ James. Nhà em
biết cư xử có văn hóa mà, dù anh có thích nghĩ thế nào đi chăng nữa. Tại
sao mọi người lại phải đánh anh? Mà hơn nữa, (cười giòn giã, như mấy
viên đá đánh leng keng vào thành ly) ai cũng muốn anh còn nguyên vẹn,
khỏe mạnh để còn có khả năng chi trả các khoản chu cấp cho Kate chứ.
Im phăng phắc. Chỉ còn những tiếng tôi vừa nói dội lại.
- Em nói "các khoản chu cấp" là sao? - anh ta từ tốn hỏi, như chưa
từng nghe thấy điều gì tương tự trong đời.
- James, anh biết các khoản chu cấp là gì mà, - tôi kinh ngạc.
Tôi chỉ còn biết nhìn anh ta trân trối.
Chuyện quái quỷ gì đây?
Anh ta là thứ dân kế toán mở miệng ra là mọi thứ lập trình sẵn, chán
ngắt.
Anh ta và các loại biên bản cam kết chu cấp chẳng phải là bạn nối khố
sao?
Thực tế, tôi ngạc nhiên anh ta đã không đem theo một văn bản thỏa
thuận chi tiết cho tôi ký, ghi rõ ví dụ như tiền mua giày cho Kate đến hết